Xưa và nay

Vùng quê nằm ở ven sông
Thuộc vùng du kích, giặc không giám vào
Có đồng ruộng, có núi cao
Giặc càn lại chạy tản vào núi non
Dựng lều tạm lánh vợ con
Đàn ông bám trụ, lỗi mòn, hầm sâu
Hố trông, mìn, bẫy sẵn "chầu"
Chờ cho địch đến "cắn câu" nổ mìn!
Gian khổ vẫn trọn niềm tin
Đợi ngày chiến thắng, giữ gìn xóm quê

Giặc đi lại kéo nhau về
Reo trồng đúng vụ, mải mê cấy cày
Thời bình nay đã đổi thay
Nhà tranh xóa hết, vốn vay làm giầu
Người nghèo cũng chẳng còn đâu
Chỉ còn một nỗi đau đầu người dân
Đói nghèo ngày một xa dần
Bao điều bức xúc, cũng cần nói ra
Hàng ngày gõ cửa mọi nhà
Ăn, nhậu, tiêm trích sa đà mãi dâm...
Người có chức tước "quá dầm"!
Tiền tiêu không hết, đất "cầm" trong tay
Có lời vội "phất" đi ngay
Lại ôm mảnh khác, chờ ngày giá cao!
Lại là câu chuyện phong bao
Chi cho "quan lớn" ai nào có hay!
Chuyện xưa cho đến chuyện nay
Kể bao giờ hết, rứt ray lòng người!
Liệu mau chấm dứt đi thôi!
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét